Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày: 11/04/2015]

Mã la là nhạc cụ có tính “hồn cốt” của đồng bào Raglai. Nhưng hiện nay, cả một vùng núi rừng Khánh Sơn chỉ còn duy nhất một người có khả năng “chữa bệnh” cho loại nhạc cụ này.

 

1
Nghệ nhân Cao Ấn “khám bệnh” cho mã la

Thưa dần thanh âm mã la

“Người biết đánh mã la đang ngày càng ít đi. Đa số bọn trẻ thích âm thanh hiện đại hơn là tiếng mã la mang bản sắc của dân tộc mình”, nghệ nhân Mấu Quốc Tiến (52 tuổi), cán bộ Phòng Văn hóa - Thể thao huyện Khánh Sơn chia sẻ với chúng tôi. Trong số những người hoạt động ở lĩnh vực văn hóa, ông được biết đến là người có tình yêu cháy bỏng với các loại hình văn hóa dân tộc Raglai. Ánh mắt xa xăm, ông hướng chúng tôi về với những năm tháng xa xưa, khi tiếng mã la thường xuyên vang vọng khắp các bản làng. Hầu như nhà nào cũng có một bộ mã la trong nhà và đó là vật quý giá, linh thiêng, được truyền từ đời này sang đời khác. Người ta có thể chơi mã la trong rất nhiều hoàn cảnh khác nhau. Lúc thánh thót reo vui trong lễ mừng lúa mới, lễ cưới hay tiệc mừng khai sinh; lúc trầm hùng, uy nghiêm trong lễ đền ơn cha mẹ, lễ bỏ mả... Và đôi khi, tiếng mã la cũng reo ca trong những buổi sinh hoạt gia đình, chào mừng khách quý hay dịp vui tập thể. Bởi thế, mọi người hầu như đều chơi được mã la.

 

1
Nghệ nhân Mấu Quốc Tiến giới thiệu bộ mã la tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Khánh Sơn.

Nay mã la không còn nhiều. Nhà nào khá giả lắm mới giữ trọn một bộ, còn thì giữ được 1 đến 2 chiếc, có nhà không có chiếc nào. Người biết đánh mã la cũng ngày một ít. Đó là một thực tế không vui khi huyện miền núi Khánh Sơn có khoảng 75% dân số là người Raglai. Theo ông Cao Tiến Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao Khánh Sơn: “Trước thực trạng này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cấp cho mỗi xã ở huyện Khánh Sơn một bộ mã la. Các phòng chức năng của huyện đã mở nhiều lớp dạy mã la, tạo điều kiện cho những người đánh mã la giỏi trong xã truyền dạy lại kỹ thuật cho thế hệ trẻ của xã mình”. Chị Cao Thị Nhện (thôn A Thi, xã Ba Cụm Bắc), một trong số ít thanh niên trẻ rất hào hứng trong việc đến lớp để học cách đánh mã la chia sẻ: “Ban đầu, nghe tiếng mã la cũng không thích lắm. Nhưng càng học càng thấy sự cuốn hút của nó nên tôi ghiền luôn. Nay tôi đã có thể đánh được 4 bài”. Trên thực tế, những người như chị Nhện không nhiều. Học được cách đánh rồi thường xuyên hòa mình vào tiếng lòng của bản làng ấy lại càng hiếm hoi, bởi đâu đó người ta cũng đã bắt đầu cắt giảm bớt những dịp để mã la có thể ngân lên rộn ràng, sâu lắng.

Người “chữa bệnh” cho… mã la

Thực tế, không ai có thể thay người Raglai gìn giữ bản sắc của dân tộc này trong bối cảnh thứ nhạc cụ độc đáo ấy đang bị mai một. Quan trọng hơn, một trong những yếu tố giúp mã la trường tồn với thời gian, đó là phải có những người biết chỉnh nhạc cụ này. Có chỉnh được mã la mới thấm hết được nét độc đáo của mã la. Vùng rừng núi Khánh Sơn hiện nay chỉ còn duy nhất một người có thể điều chỉnh được thanh âm của mã la về đúng với âm độ vốn có. Đó là ông Cao Ấn (xã Ba Cụm Bắc). Ông Ấn nổi danh khắp thung lũng Tô Hạp ở khả năng đánh mã la rất giỏi. Nhưng tài nghệ chỉnh mã la của ông còn vang danh không chỉ khắp huyện Khánh Sơn mà còn lan sang đến huyện Bác Ái (tỉnh Ninh Thuận). Ông sinh năm 1943. Mới 12 tuổi, ông đã có thể phiêu theo tiếng mã la những dịp bản làng rộn ràng trong các buổi lễ. Đến khi đã gắn bó với mã la tới 20 năm, ông mới bắt đầu đến với công việc chỉnh chiêng. Ông kể: “Năm 1975, mình tìm đến già Bo Bo Lợi ở huyện Bác Ái, Ninh Thuận để học nghề chỉnh mã la. Ngày ấy thầy không lấy tiền, học được nghề, trò trả công thầy bằng một con heo là được. Sở dĩ phải chỉnh mã la là bởi theo thời gian, mã la có thể bị lệch tiếng. Cũng có khi trong quá trình bảo quản, di chuyển không cẩn thận khiến cho mã la bị méo, mất tiếng nên phải chỉnh. Mỗi bộ mã la độ 7 chiếc, nếu chỉnh xong phải mất cả tuần”.

 

1
Dùng con dao nhỏ cạo phía mặt trong của mã la chính là cách chỉnh mã la

Ông bảo muốn xem chỉnh mã la thì phải qua nhà bên cạnh. Đó là nhà cất giữ mã la của gia đình ông. Sau khi xin phép Giàng (người Raglai mỗi lẫn sử dụng, di chuyển mã la đều phải xin phép Giàng), ông đưa 9 chiếc mã la xuống và bắt đầu “khám bệnh” cho mã la. Ông dùng tay sờ vào mặt trong của mã la, ánh mắt xa xăm như muốn hòa chung tâm hồn mình với chiếc mã la đang cầm. Có lẽ ông đang cảm nhận độ phẳng hay lồi lõm của mã la. Rồi ông đeo mã la lên vai, gõ vài tiếng ở các tư thế khác nhau. Khi tiếng mã la vang lên, mắt ông như khép hờ để cảm nhận hết cung bậc của mã la và tìm ra “bệnh”: “Chiếc này âm hơi cao và gắt”. Nói rồi ông dùng một con dao nhỏ cạo nhẹ vào mặt trong của mã la. Tiếp đó, ông dùng một cái dùi bằng sắt to chừng ngón tay út, mài nhọn 1 đầu và dùng đầu nhọn ấy rà theo vòng tròn mép trong của mã la. Rồi ông lại khoác mã la lên, gõ thêm vài ba tiếng, và lắc đầu: “Tiếng chưa đẹp lắm”. Và lại mài, lại rà từ 2 dụng cụ ấy. Năm bảy lượt làm đi làm lại, khuôn mặt ông mới giãn ra sung sướng khi đã đưa được thanh âm của chiếc mã la về với âm độ tròn đầy nhất. Ông giải thích: “Dùng dao cạo ở khu vực giữa mặt trong của mã la giúp cho tiếng nghe thanh hơn nhưng nhỏ hơn. Dùng cái dùi rà quanh mép mã la sẽ giúp cho tiếng mã la ngân vang hơn và trầm hơn. Sau khi chỉnh xong, nghệ nhân thường lấy lá cỏ voi, lá mía hoặc những loại lá cây có độ nhám để chà xát vào những chỗ vừa chỉnh sửa nhằm trả lại vẻ láng mịn cho mã la. Có như thế âm thanh mới ngân vang và tránh được nguy cơ bị nứt mã la trong quá trình sử dụng”.

 

“Tháng 8-2010, huyện Khánh Sơn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp 8 bộ mã la. Đến nay đã có 5 lớp học mã la được mở. Hàng chục học viên đã có thể quây quần theo tiếng mã la, nhưng chưa một ai trong số đó có thể học được cách chỉnh mã la”.

Việc chỉnh mã la nghe qua có vẻ đơn giản với chỉ có 2 dụng cụ và cũng chừng ấy kỹ thuật. Nhưng thực tế không phải vậy, đó mới chỉ là phần vật lý của kỹ thuật chỉnh mã la. Còn việc làm sao để biết được thanh âm ấy trầm quá hay thanh quá, tiếng khàn đục hay ngân vang; ngân dài hay ngắn, và quan trọng nhất là nó phải hợp với những cái mã la còn lại trong bộ mã la thì phải dựa vào yếu tố khác. Theo ông Cao Tiến Dũng tiết lộ thì đó chính là dựa vào trình độ thẩm âm, vào cái tai của người chỉnh mã la, hoàn toàn không có bất cứ quy chuẩn nào. Cũng không có máy móc hay thiết bị làm chuẩn nào để có thể so sánh. “Vậy, có nhiều người biết đánh mã la, biết âm độ và biết kỹ thuật chỉnh mã la, nhưng sao chỉ còn một mình ông Cao Ấn có thể làm được điều này?” - chúng tôi hỏi. Ông Mấu Quốc Tiến cho biết: “Bản thân tôi tiếp xúc không ít với mã la, cũng học hỏi được kỹ thuật chỉnh mã la và tất nhiên có thể chơi được nhạc cụ này. Nhưng mã la đối với người Raglai không đơn thuần chỉ là nhạc cụ. Đó còn là vật thiêng. Âm thanh của nó thay lời con người giao tiếp với thần linh. Với quan niệm vạn vật hữu linh, người Raglai tin mã la cũng có linh hồn. Bên cạnh ý nghĩa tâm linh đó, mã la còn là một vật quý của người Raglai, là nhạc cụ truyền đời của ông bà tổ tiên để lại. Nên dù có nắm vững kỹ thuật, có cảm thụ được âm độ của mã la, cũng không nhiều người đủ tự tin để chỉnh mã la…”.

Có lẽ vì thế, người có thể “bắt mạch” được mã la không phải là ít, nhưng người dám “chữa bệnh” cho mã la lại hiếm hoi. Những năm trước, Khánh Sơn còn 3 người có khả năng làm việc này. Nhưng năm 2012, ông Cao Sa Nhân ở Sơn Hiệp đã mất. Một năm sau, ông Bo Bo Nam ở Tô Hạp bị tai biến. Nay chỉ còn ông Cao Ấn có thể chỉnh mã la. Nhưng hiện nay, khi ông Cao Ấn đã bước qua tuổi 73, ông vẫn chưa tìm được truyền nhân nào có thể nối nghiệp. Ông nhắn nhủ: “Mình rất muốn truyền dạy lại kỹ năng chỉnh mã la cho mọi người. Nhưng bọn trẻ không chịu học. Có đứa học cũng không đủ kiên nhẫn để theo đến cùng”.

Nỗi buồn của nghệ nhân Cao Ấn cũng là nỗi lo của những người làm công tác bảo tồn các giá trị văn hóa đồng bào dân tộc Raglai nói chung. Đã có những lớp dạy đánh mã la được mở ra. Nhưng lớp dạy chỉnh mã la thì mới chỉ hình thành trên ý tưởng. Ngoài khả năng thẩm âm thiên bẩm, nắm vững kỹ thuật chỉnh mã la, truyền nhân của những người như ông Cao Ấn còn phải có được tình yêu với nhạc cụ của dân tộc mình. Hơn thế nữa, người Raglai còn coi những người có thể chỉnh mã la là người được thần linh chọn lựa. Bởi vậy, quá trình tìm kiếm truyền nhân chỉnh mã la cũng thật khó, và đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến hoạt động văn hóa bản sắc này của người Raglai đang bị mai một.

 

Theo baokhanhhoa.com.vn





Đang online: 14

Số lượt truy cập: 151301